ĐÀO TẤN: (1845 – 1907)
ĐÀO TẤN: (1845 – 1907), ông quê ở làng Vĩnh Thanh, Tuy Phước, Bình Định, ông là hậu duệ của Đào Duy Từ. Ông đỗ cử nhân, làm quan vào cuối đời Tự Đức. Lúc người Pháp mới sang cai trị nước ta, ông từng làm Tổng đốc Nghệ An, rồi Hiệp tá đại học sĩ ở Huế. Ông là người ưa thích nghệ thuật hát Tuồng, hát bội. Ông có sáng kiến đưa hát bội vào hoạt động chuyên nghiệp bằng cách tổ chức sáng tác, đào tạo diễn viên, áp dụng vai trò đạo diễn để giúp diễn viên thể hiện đúng nhân vật mình đóng. Ngày nay các nghệ sỹ hát bội trong cả nước suy tôn ông làm hậu tổ. Ông còn là một nhà thơ với bút hiệu Mộng Mai với một số tác phẩm bằng chữ Hán.